Lang thang trên web, vô tình mình thấy đc 1 website rất thú vị. Các bạn yêu thích quản lý về các lĩnh vực có thể vào tham khảo và download tài liệu về nhé. Mình đọc 1 bài viết trong trang web này về nghề bán hàng và mình cảm thấy rất tâm đắc.. Bây giờ mình chia sẻ cùng các bạn

Những quan niệm “chuối” về nghề bán hàng

Tự nhiên dạo này mình ngồi ngẩn ngơ, nuối tiếc lại thời gian trước đây. Bởi vậy mới nói, cái gì qua đi thì mình mới thấy quý. Cái thời ngây thơ học cấp 3, không suy nghĩ, k lo lắng, cơm thì có mẹ nấu, chỉ đi học, về phụ mẹ rồi quay quẩn như vậy. Thế rồi khi vào đại học, nhiều niềm vui lẫn lộn. Tôi gặp đc những người bạn khác nhau. Mỗi người là 1 sự khác biệt. Cái nhóm bạn thân của tôi kết nối đc là nhờ những sự khác biệt đó. Nếu không có 1 trong số họ thì nhóm tôi chắc đã tan rã. Tôi cảm thấy chúng tôi đc kết nối với nhau nhờ 1 người khác trong nhóm. Bạn đừng bất ngờ. Khi nói nhóm chơi thân nhưng k phải tôi thân với tất cả các bạn trong nhóm. Chúng tôi chia sẻ với nhau, đi chơi, đi học cùng nhau và hiểu nhau hơn. Tôi biết, nhiều khi tôi làm các bạn trong nhóm khó chịu, hoặc ngược lại, nhưng chúng tôi vẫn chơi đc với nhau sau 4 năm. Thời gian trôi nhanh quá… Đã 2 tuần tôi không gặp mọi người, nhưng tôi vẫn chat trên yahoo, gọi đt tâm sự khi chán nản, bế tắc và quan trọng nhất tôi biết họ không quên tôi và tôi cũng vậy. Tình cảm được xây dựng trên nền tảng niềm tin. Khi tôi muốn đc an ủi, muốn một lời khuyên hay chỉ đơn giản là đc lắng nghe thì tôi nhớ đến họ.. Đó là những ng bạn hiện tại của tôi….

4 Năm về trước, tôi cũng gặp đc những ng bạn thật sự tri kỉ. Có người tôi chỉ gặp mặt vài 3 lần, có người tôi chưa hề gặp mặt. Thế rồi thời gian qua chúng tôi tưởng rằng đã quên nhau. Nhưng không phải vậy. Chúng tôi chỉ là mất liên lạc với nhau. Tôi cảm thấy hnay thật hạnh phúc, thật đặc biệt vì tôi tìm thấy lại a. Người a mà tôi đã từng nói chuyện k biết mệt mỏi, tâm sự đủ chuyện và có mặt trong mốc quan trọng của cuộc đời tôi sau 12 năm học. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi k hiểu vì sao chúng tôi lại có một mối quan hệ thân thiết như thế. Giờ tôi lại hối hận quá. 4 năm qua, tại sao chúng tôi không giữ liên lạc, k quan tâm nhau. Tôi có hàng khối lý do đây: nào là bận bịu học hành, nào là mất số đt, nào là k liên lạc đc… Nhưng tôi biết là do bản thân mình đã k biết trân trọng mối quan hệ này trong thời gian qua. Và khi tôi lại đc nói chuyện với a, tôi biết chúng tôi vẫn là bạn tốt. A và tôi vẫn chia sẽ với nhau. Tuy thời gian và khoảng cách có thể làm phai nhạt đi quan hệ của bạn, nhưng cảm giác và tình cảm thật sự vẫn còn. Tôi nghĩ về những mối quan hệ, những ng bạn trước đây.

Tại sao tôi lại mãi ngồi suy tự lại về quá khứ. Trước mặt tôi là hiện tại và tương lai. Tôi sẽ trân trọng, gìn giữ mối quan hệ với những người bạn, người tôi yêu thương hiện giờ. Khi bước vào 1 môi trường mới tôi lại học đc nhiều điều hơn, quen đc nhiều bạn hơn. Khi vào VNSON tôi học được kiến thức, kỹ năng và hòa nhập đc với môi trường ở đây. Tôi rất vui khi quen đc các bạn thực tập khác. Đúng là mỗi ng mỗi vẻ. Trong đó, tôi và Nga là có duyên nhất. Ngày đi phỏng vấn chúng tôi gặp nhau, tôi chúc Nga “good luck”. Ngày đầu tiên đến công ty, tôi vui và bất ngờ vì gặp lại bạn. Chắc chắn là mình có duyên rồi đó… Tuy chỉ 2 tháng ngắn ngủi, thời gian gặp nhau cũng ít nhưng tôi cảm giác như thân thiết lắm. Giờ k gặp nhau nhưng tôi sẽ giữ liên lạc với các bạn. có duyên mới gặp nhau mà…

Thứ 2 tuần sau là sinh nhật nhỏ bạn thân của mình…. Một người bạn mình chỉ gặp mặt trong 3 tháng ngắn gủi nhưng lại thân với nhau gần 5 năm nay… Đúng là có duyên. Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời, nhí nhảnh và thành công trong công việc phía trước nha.:-X :-X

Mọi thứ có thể rời xa bạn, nhưng bên bạn luôn có bạn bè…:-)
 
Kim Ngọc Hà.

Chào mọi người, lại hết một tuần… Thư  giãn một chút cùng Doremon chế nha…

Sưu tầm

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt…Sáng ra mình đã nhận đc 1 bó hoa, theo thói quen thì phải đem ra tự sướng…hihi… Kỉ niệm 3 năm  và  heppi b-day người bạn tri kỉ của mình nhá…..:D

Lang thang trên internet, tình cờ đọc được 1 câu chuyện nghe thật cảm động, mình cùng chi sẻ với mọi người….

Lý do yêu em

Trong một lần cùng em dạo chơi công viên, đột nhiên em dừng lại đứng trước mặt hỏi tôi một câu lạ lùng:

Anh tại sao anh lại yêu em?

Tôi nhìn em mỉm cười và trả lời:

- Sao em lại hỏi vậy? tình yêu mà!

Em giận dỗi quay đi:

- Không nói được lý do tức là anh không yêu em.

Tôi thần người bảo:

- Không thể suy diễn như vậy được.

Em quay lại ngoan cố nói:

- Nhưng bạn trai của các bạn em luôn cho các bạn ấy biết lý do mà anh ta yêu.

-Thôi được: Anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác!

Nghe thấy vậy em chạy lại ôm choàng lấy tôi hồi lâu. Hôm đó mới thật nhiều chuyện để nói làm sao.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp nếu không có vụ tai nạn xe máy đến với em. Chân em bị gãy có thể phải ngồi xe lăn suốt đời, mặt em bị băng bó một bên. Thời gian đầu em trở nên khác hẳn so với trước. Em ít cười mặt lúc nào cũng u buồn, suốt ngày chỉ ngồi ở trong phòng, em không còn quan tâm đến những suy nghĩ, những cảm nhận của người thân nữa.

Niềm tin của em đã gần như sụp đổ không còn tin vào ai nữa, không còn tha thiết yêu thương chính mình và mọi người xung quanh. Biết vậy mẹ đã chăm sóc em rất chu đáo, cẩn thận, trông em từng giấc ngủ.

- Con uống sữa đi rồi mẹ đưa con ra ngoài đi dạo nhé!

- Con không cần mọi người thương hại, con không muốn sống nữa con căm thù cuộc đời này!

Những lời nói của con như dao cắt vào da vào thịt bà, nước mắt bà như muốn rơi xuống nhưng bà nghĩ rằng mình không kiên cường sao có thể chăm lo cho nó được chứ, bà cố kìm lại rồi an ủi con gái.

- Cố gắng lên con cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang chờ con ở phía trước.

Hàng ngày đi học về tôi đều ghé qua nhà em kể những câu chuyện cười cho em nghe, đọc những cuốn sách mà em thích, nấu những món mà em thích ăn. Những việc mà tôi làm đều muốn em được vui, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Tôi nói:

- Em còn nhớ không ngày trước em thường bắt anh trả lời rằng vì sao anh yêu em.

- Vâng ! Em nhớ.

- Khi đó anh đã trả lời em:

Anh yêu em vì em xinh đẹp, nhưng với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được đâu, vậy thì anh không thể yêu em.

Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn, đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.

Anh yêu em vì nụ cười của em, bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó than vãn.

Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác, nhưng bây giờ mọi người lại quan tâm đến em quá nhiều. Rõ ràng anh không nên yêu em nữa!

- Em hiểu rồi, bây giờ anh muốn chia tay với em có phải không?

- Ừ giờ em chẳng có lý do gì khiến anh phải yêu. Vậy mà anh vẫn yêu em thậm chí còn yêu hơn cả ngày xưa nữa. Bây giờ em có cần lý do nào nữa không em yêu!

- Anh yêu! Em thật ngốc nghếch, bây giờ em chẳng cần lý do nào nữa cho tình yêu của chúng ta…

KIM NGỌC HÀ – SƯU TẦM

« Trang trướcTrang sau »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.